Cái đau lúc ngồi tập thiền ...
Sư Huệ Tấn
Trong ngày đầu tiên tập ngồi thiền , đầu gối tôi và xương chân đau nhức khiến tôi không thể nào ngồi yên quá ba mươi phút , tuy nhiên tôi vẫn cố gắng , đôi lúc chịu thua và nhúc nhích thay đổi thế ngồi xoay qua trở lại . Hôm sau lại thêm nệm ngồi cao thêm , nhưng cũng không kéo dài thêm được bao nhiêu . Vài ngày sau tôi cố chịu đến giây phút thứ năm mươi , rồi năm mươi tám , nhưng thú thật là tôi rất vất vả thỉnh thoảng lén nhìn đồng hồ ! Sư nhẹ nhàng nói nhỏ ;” nếu đau quá thì nên xã ...” dù chỉ còn hai phút nhưng tôi cũng xã thế ngồi .Hôm sau Sư khuyến tấn và hướng dẫn thêm về kỹ thuật hành thiền : “ khi đau chỉ ghi nhận cái đau rồi trở lại với hơi thở nơi đầu mũi . “
Tôi vô cùng hổ thẹn và tự trách mình quá nuông chìu bản thân .Nhớ lại lời Đức Phật có lần đã nói một cách cương quyết dưới cội Bồ-đề : “ cho dù chỉ còn lại da bọc xương , cho dù thịt , máu có khô cạn nhất định không thối lui sự tinh tấn của mình , cho đến ngày nào đạt được dạo quả Vô-Thượng Bồ-đề bằng khả năng , bằng sự cố gắng kiên-trì của chính mình...”
Dipa Ma , một thiền sư nổi tiếng về phẩm hạnh tu bất thối chuyển . Chuyện kể trong thời gian tu tập có lúc bà bị bệnh và yếu đến nỗi bà ta phải bò lên từng nấc thang để lên Thiền đường , mà vẫn tiếp tục hành thiền. Trên bước đường tu học , ngày nay tôi đã gặp được một vị đạo sư , một thiện tri thức , một vị thầy am tường Giáo Pháp và có nhiều kinh nghiệm hành thiền từ bi và tận tâm hướng dẫn . Sư đã trợ lực và khai mở cho tôi nhiều vướng mắc , Sư đã đem tất cả những trãi nghiệm mà Sư đã tu học để truyền dạy . Sau hơn một tuần lễ tôi đã quen dần và nhận ra rằng vì chính mình cố chống lại với cơn đau khó chịu mà tình trạng càng thêm tồi tệ . Vấn đề không phải ở cơn đau , tê nhức khó chịu , mà chính là do tôi không chịu đối diện ghi nhận và sống với nổi đau hiện hữu .
Đức Phật dạy :- ”cảm giác là vô thường , ( Vedanā bikkhave Aniccā ,
cái gì vô thường là khổ , Yadaniccam yam dukkham
cái gì khổ thì không phải là của ta “ Yam dukkham Tamanattā )
Theo lời Đức Phật dạy, mọi cảm giác đều vô thường , là khổ , không có bản chất ,không kiểm soát được .Trong khi ngồi thiền lâu thì cảm giác đau nhức , tê ,ngứa ...phát sanh , thì mình phải ghi nhận một cách khách quan , chánh niệm , rồi phải trở lại đề mục hành thiền của mình . Cơn đau khó chịu tự biến mất và rơi vào khoảng không . Khi cơn đau đó biến mất thì cơn đau khác lại phát sanh , rồi lạ tự biến mất . Chúng ta chỉ kiên trì ghi nhận trong chánh niệm . Chính vì lầm tưởng những cảm giác đau nhức khó chịu kia là tôi đau nhức , tôi khó chịu , tôi ngứa ...mà không biết những cảm giác đau nhức , tê , ngứa ...kia chỉ là chức năng của Thân thức cảm thọ . Phần thân thể đau nhức , tê , ngứa ...đó chỉ là phần vật chất ( sắc ) ,phần cảm giác đau nhức là phần Thân thức cảm thọ ( tâm ) . Chính vì lầm tưởng phần Vật chất và Tâm nầy là chính “ Tôi đau nhức , tôi tê , tôi ngứa ...” nên bị đau khổ , không bình tĩnh , không kiên trì ghi nhận sự sanh diệt của nó , cho nên tôi đã nhúc nhích thay đổi tư thế ngồi.
Thực ra thì phần Vật chất và Tâm nầy là Vô thường , luôn sanh diệt , luôn biến đổi , đau nhức phát sanh rồi biến mất ,rồi lại đau , rồi lại biến mất …. Như vậy bất kỳ hiện tượng nào phát sanh dù buồn dù vui , dù tốt dù xấu , dù đau nhức hay dễ chịu ta không nên để tâm buồn vui theo những cảm giác nầy . Hãy ghi nhận nó một cách khách quan , bình đẳng , một cách thản nhiên và trở lại đề mục hành thiền của mình . Những cảm thọ (Tâm )và Vật chất (Sắc ) luôn luôn sanh diệt , là Vô thường , là đau khổ , diễn ra từng phút từng giây qua sáu cửa giác quan . Nhiệm vụ của tôi là chỉ Ghi nhận nó với chánh niệm thì dần dần Tham , Sân , Si , nguồn cội của mọi khổ đau và tội lỗi sẽ bị loại trừ .
Mục tiêu của Thiền Minh Sát , căn bản theo pháp hành Thiền Tứ-niệm-xứ , là để loại trừ những bợn nhơ trong tâm . Hành thiền kiên trì và liên tục giúp tôi nhìn sự vật đúng như thực tướng của nó, chứ không phải thấy chúng qua những biểu hiện bên ngoài . Qua sự dẫn dắt của Sư giúp tôi nhận rõ sự sinh và diệt của hiện tượng Vật chất (Sắc ) và cảm thọ (Tâm ) , thấy rõ những diễn biến trong thân và tâm ,loại trừ dần những phiền não dưới dạng Tham Sân Si . Ngoài ra Sư còn thừơng xuyên khuyến tấn tôi kiên trì hành thiền và giữ gìn Giới luật trong sạch theo con đường Bát chánh đạo .
Sau hai tuần lễ tu tập , Sư hỏi tôi còn đau không ?
Tôi trả lời :-Bạch hóa Sư ,con vẫn còn đau nhưng không còn vất vả với nó nữa vì con chấp nhận và sống với nó …
( ghi lại những ngày tập thiền tại Vô Môn Thiền Tự , cuối thu năm 2011 )