Nghĩ gì trước thềm năm mới…
Đức-Hòa , Anaheim
Tuy còn gần một tháng mới đến Tết Âm-lịch của người Việt-Nam, nhưng cây mai trước nhà đã có vài nụ hoa vàng nở sớm, những cánh hoa yếu ớt e ấp nở bên những chiếc lá nhỏ xíu màu tím nhạt, lại thêm một mùa Xuân ly hương sắp trở về …
Trong tâm tư những người cùng hoàn cảnh lưu lạc xứ người, mấy ai mà không chạnh lòng phút giây trở về quá khứ. Mọi người đều đã trãi qua những tháng năm dài của cuộc chiến tranh tàn khốc, đầy đau thương và nước mắt. Làm sao quên được những ngày tháng thảm cảnh năm 1975, gia đình ly tán, chồng xa vợ, con lạc mẹ cha, người vào chốn lao tù lưu đày không biết tương lai về đâu, kẻ tìm đường di tản vượt biên bằng mọi cách tìm cái sống trong cái chết. Qua bao thăng trầm tủi nhục, rồi mọi người lại ngồi dậy vươn lên sau bao lần vấp ngã. Cố gắng trong đớn đau trả giá bằng máu và nước mắt chính mình, vươn lên vì gia đình, vì con, vì tương lai, vì lý tưởng mà tái dựng lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng và trái tim đầy quyết tâm dũng mãnh .
Ba mươi sáu năm trôi qua như một giấc mơ, bao nhiêu lần Xuân về, nhưng thực sự mấy ai đã tìm được hạnh phúc và an vui thực sự ? Ai ai cũng muốn cho cuộc sống gia-đình mình, cá nhân mình, được nhiều thành đạt. Xuân về ai cũng khấn nguyện các Đấng thiêng liêng gia hộ cho mình được nhiều may mắn, tài sản vật chất, sức khỏe dồi dào, con cháu học hành đỗ đạt hiếu thảo …
Những năm gần đây hầu như càng ngày càng xảy ra nhiều thiên tai thảm họa do thiên nhiên gây ra. Khắp nơi trên thế giới hầu như không có chỗ nào là an toàn và thoát khỏi trước nạn sóng thần, lũ lụt, động đất ,dịch bệnh, tai họa chiến tranh giết chóc tàn hại lẫn nhau do chính loài người gây ra. Ai ai cũng hoảng loạn kinh sợ khi lâm vào hoàn cảnh khổ đau, thất bại, vì thiên tai, tật bịnh, hay những hoàn cảnh ngặt nghèo nào khác.
Đức Phật thường dạy, tất cả đều do nhân duyên mà chuyển biến, khi đầy đủ nhân duyên thì chuyện phải đến sẽ đến, tùy theo nghiệp báo mỗi người. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính chúng ta gây tạo, chính chúng ta đã gieo xuống mảnh đất tâm những mầm mống, đến thời kỳ đầy đủ nhân duyên chin muồi nó sẽ đơm hoa kết trái. Chính chúng ta thọ hưởng hạnh phúc hay khổ đau đó, không ai có thể gánh vác thế cho chúng ta được, dù lớn dù nhỏ, dù muốn hay không muốn.
Phần lớn con người thường hướng ngoại tìm cầu, cố gắng đổi thay hoàn cảnh để mưu tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự nằm bên trong của chúng ta, và không thể định nghiã nó bằng những danh từ như tài sản, sự nghiệp, danh vọng chức quyền, hay xăm lăng chiếm đoạt. Tất cả chỉ là nhất thời và tạm bợ như chiêm bao, như bọt bóng …
Đức Phật dạy :
Các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có tánh sanh diệt là thường
Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Nên thường hay có sự khổ não.
chỉ có Niết-Bàn là Pháp tịch diệt, dứt các Pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối.
Chỉ có một cách tốt nhất là ngay bây giờ đây, trong phút hiện tại, là chúng ta hãy gieo vào tâm ta những hạt giống tốt, một mầm mống giải thoát …rồi hàng ngày hãy tưới tẩm hạt giống đó, vun bồi cho nó lớn mạnh. Phải phát tâm Bồ-đề dõng mãnh, một quyết tâm sắt đá đời đời kiếp kiếp tu hạnh giải thoát cho chính bản thân, và phát một đại nguyện giải thoát cho chính bản thân, cho muôn loài sớm thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của khổ đau, sanh lão bệnh tử.
Đức Phật thị hiện ra cõi Ta-bà nầy chỉ rõ cho chúng sanh thấy cuộc đời nầy vui ít khổ nhiều, hạnh phúc không bền lâu, giả tạm,có đó rồi mất đó, chỉ rõ cho chúng sanh con đường tu hạnh giải thoát là an vui tuyệt đối.
Trước thềm năm mới chúng ta hãy cùng suy niệm để thấy trân quý đời sống hiện tại,trân quý được làm người, được sống trên mãnh đất tự do, trân quý được gặp Giáo Pháp của Đức Phật, trân quý ở địa vị con người có quyền lựa chọn giữa điều lành và điều dữ, có quyền lựa chọn khả năng vượt thoát ra ngoài sự kềm tỏa của nghiệp lực như Đức Phật đã làm. Ngài đã làm được, Ngài từ bi không dấu diếm riêng mình mà đã chỉ bày con đường cho chúng ta noi theo. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà chưa chịu dấn bước theo dấu chân của Ngài.