Khất thực
Đức-Hòa, Anaheim
Ở một vài nước Á-CHÂU như Miến-Điện, Thái-Lan … hình ảnh Chư Tăng Phật-gíáo đi trì bình khất thực hầu như quen thuộc và thông thường , cũng như sinh hoạt hằng ngày của dân chúng. Mỗi buổi sang các vị Sư tay ôm bình bát, đầu trần, chân đất đi yên lặng trên các nẻo đường có cư dân, các phật tử cũng hoan hỷ lặng lẽ thành kính để bát vật thực cho chư Tăng, đã trở thành truyền thống quen thuộc ở các quốc gia đó.
Nhưng tại các nước phương Tây, đi đâu cũng thấy mọi người vội vã, hấp tấp căng thẳng, ồn ào , hiếm khi bắt gặp một hình ảnh chư Tăng đi khất thực trên đường phố. Vì thế hình ảnh một vị Sư gìà, đầu trần chân đất xuất hiện ở chốn đông người nơi phố chợ, như là khu chợ ABC, tại quận Cam, vùng Nam Cali nầy, khiến ai đã từng gặp qua cũng có một thoáng vấn vương và xúc động.
Những buổi sáng mùa Đông nầy ở khu Little Sàigòn dù có chút ánh nắng ấm, nhưng nhiệt độ cũng trên dưới con số 60 độ F. Đất trời đều lạnh, thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió nhẹ cũng đủ làm tê tái nếu bạn đứng lâu ngoài trời mà không đội mũ ấm và mang giày vớ cẩn thận. Thế mà bạn nhìn kia, nơi trứơc hiên khu phố đông người, một vị Sư già , thân hình mảnh khảnh, gương mặt đôn hậu, từ ái, tay ôm bình bát, đầu trần, chân đất, đắp chiếc y màu nâu, đang đứng trang nghiêm thanh thoát trong cái buốt lạnh
se người.
Có người ái ngại hỏi Sư, tại sao thời tiết gíá lạnh như thế nầy Sư không ở chùa, đi khất thực rất dễ bị cảm lạnh lắm ! Sư ôn tồn trả lời : “khi xưa lúc Đức Phật còn tại thế Ngài còn vất vả hơn nhiều. Đây là truyền thống Phật giáo nguyên thủy, chư Tăng là ruộng phước để cho chúng sanh gieo nhân phước điền. Có nhiều người muốn phát tâm lành, nhưng không gặp lúc thuận duyên, thuận chỗ. Sư muốn tạo cơ hội cho những ai muốn phát thiện tâm bố thí cúng dường có dịp thuận tiện vun bồi công đức”. Sư cũng kể lại trong thời gian tu học thiền tại Miến-Điện, đi khất thực hàng ngày vất vả hơn nhiều, vì Thiền viện thường tọa lạc trong rừng, cách khu có cư dân ở khoảng từ năm đến bảy cây số. Hàng ngày chư Tăng phải đi bộ trên đoạn đường đất, hoặc có đoạn trải đá nhỏ tổ ong, chư Tăng ngoại quốc không quen đi chân trần nên dễ bị trầy xước hay trượt té lúc trời có mưa rất trơn trợt.
Tại đây có nhiều vị thí chủ đến cúng dường, một gói xôi, một miếng bánh …
thường thì có một bà lão bán bánh mỗi ngày cúng hai cái bánh nhỏ. Tấm lòng bà lão nghèo, vốn liếng buôn bán có là bao, thế mà ngày nào cũng phát tâm bố thí. Sư luôn
ân cần thọ nhận, không phân biệt, luôn hồi hướng và chúc phúc cho họ. Việc nầy khiến tôi nhớ lại một đoạn sách về mười vị Đại dệ tử của Dức Phật. Đó là Ngài Ca-Diếp cũng
có lần độ cho một bà lão ăn mày. Bà lão nầy nghèo đến nổi không đủ cơm ăn, một hôm xin được một chén nước cháu loãng mà người ta đem đổ đi, đã bốc mùi hôi.
Tôn giả Ca Diếp nói với bà lão: “Bà hãy tùy ý đem bất cứ thứ gì bên người mà bà có, đem bố thí cho tôi vì hôm nay tôi muốn giúp bà thoát khỏi sự bần cùng nầy.”
Lão bà tìm hoài không có chút gì để bố thí cúng dường ngoài chén nước cháu đã bốc mùi!
Bà lão rất đổi bi thương và buồn rầu hổ thẹn, nhưng Tôn giả Ca-Diếp đã nói với Bà:
“này bà lão! đã khởi tâm bố thí thì không phải là người nghèo, người biết hổ thẹn thì cũng đã mặc Pháp y. Nay Bà đã có hai món bảo bối hiếm có ấy nên chắc chắn không còn nghèo. Hãy xem những người giàu có kia có đầy tiền của châu báu trên thế gian mà không biết bố thí, không biết hổ thẹn, đó mới thiệt là người bần cùng vậy.”
Một câu chuyện khác kể thời Đức Phật, sau khi đạt thành Đạo quả Chánh Đẳng Chánh Giác, và trong một dịp trở về quê nhà để độ cho những người thân quyến, Ngài cũng đi khất thực ngay trong thành phố mà khi xưa Ngài đã sống. Đức Vua Cha Suddhodana (Tịnh-Phạn) rất lấy làm ngạc nhiên, đã đến chận đường Đức Phật và bảo rằng: “Này Thái Tử con! sao con nở làm tổn thương thể thống Hoàng tộc như vậy ? Cha rất lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực ngay chính trong cái thành phố nầy, nơi mà xưa kia con từng đi bằng kiệu vàng!”
Đức Phật đã ôn tồn nói với Vua Cha rằng: ”Kính thưa Cha, đây là truyền thống của Chư Phật, hàng ngàn vị Phật trong quá khứ vẫn đi trì bình khất thực.”
Rồi Ngàivẫn đứng ở ngoài đường và khuyên Vua Cha như sau:
“Không dễ duôi phóng dật, luôn giữ Chánh niệm khi đi trì bình khất thực, đứng trước cửa nhà người ta. Người trang nghiêm hành Chánh hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc ở thế gian nầy và trong những kiếp sống mai sau.”
Vậy nếu ai chưa từng một lần có được cảm giác an vui hạnh phúc khi làm một việc thiện lành, hãy thử một lần phát tâm bố thí cúng dường đến Chư Tăng, vật thực bố thí dù nhỏ nhoi nhưng sẽ mang lại cho người biết nghiêng mình lễ bái cúng dường nhiều phước báu và sự an vui hạnh phúc.